Khó Mà Nhận Biết Rõ Rằng Mọi Sự Sống Còn Là Khổ

Người biết suy xét quan sát trong cảnh giông tố vô thường của cõi đời, đủ mọi phương diện của hạnh phúc: nào cuộc chơi đùa của trẻ con, sự vui sướng của đôi tình nhơn niên thiếu, những sự vui về vật dục, hạnh phước của người mẹ yêu con. Người biết cảnh vui cực điểm, nghe những tiếng vui mừng của những kẻ được thoả lòng ước nguyện. Mà trên những sự đó, ngoài những sự đó, người biết và nghe những vọng than van của cha mẹ khi mất con, sự đau đớn của kẻ tật bịnh, sự buồn rầu của những kẻ nặng lòng lo lắng, sự tuyệt vọng của những người nghèo khổ và những kẻ bị bỏ bê, sự hãi hùng của kẻ hấp hối chết … Nhưng vậy chỉ có bật minh triết, người thật có trí mới thấy được sự đau khổ một cách tỏ tường như vậy. Hạng thường nhơn không muốn thấy. Người nhắm mắt bịt tai đối với mọi sự có thể làm trở ngại lòng khác khao những cảm giác thích ý. Người để kẻ cùng khổ vào bần viện, kẻ tật bịnh vô nhà thương, kẻ mất trí vô nhà điên, kẻ sát nhân vô ngục thất, đặng có thế bình yên mà hưởng cái ảo mộng một cõi đời vui thích. Người lại còn muốn (và hẳn làm) cho sự chết được có vẻ nên thơ nên ráng giấu cái mùi gớm ghiếc thúi tha dưới đám bông hoa tươi tốt. Nhưng có thế nào người ta ráng giấu diếm cảnh khổ nàn như vậy mà làm cho nó bớt được chăng? Hay là ráng quên sự đau khổ mà làm cho nó giảm được chăng? Người nào mà biết được cảnh hắc ám của kiếp sống thì có còn cho kiếp sống đó có điều gì đáng say mê nữa không? (1)

(1) Thật rất khó mà biết cho đúng giá trị của cuộc đời. Nhận thức lực của ta mở mang ít quá (vừa cao hơn nhận thức lực của con thú tấn hóa hơn hết một bực mà thôi) nên chúng ta chỉ có thể nhận được một khoảng rất ngắn của cuộc đời, nghĩa là, thường thường, hiện cái lúc chúng ta đương sống. Đã nhận cái khuyết điểm thông thường về đường trí thức đó, chúng ta hãy tưởng tượng một kiếp sống 80 năm, với tất cả mọi điều kinh nghiệm của kiếp sống đó rút ngắn lại trong khoảng ít hơn 1 giờ chúng ta sẽ thấy “trong vài phút,” đứa bé trở nên đứa nhỏ, đứa nhỏ trở nên trai trẻ, đứa trai trẻ trở nên người thanh niên, người thanh niên có ái tình rồi có vợ, ôm ấp vợ, rồi vợ cũng như chồng, mỗi lúc một già (mất vẻ yêu kiều, mê đắm, sắc đẹp cường tráng, và giờ khắc càng qua thì càng trở nên yếu điếu, xấu xa, lưng khòm, đau nhức, rụng răng, già khọm); và trong khi người đó tự hỏi lấy mình “nghĩa gì mà có mấy thứ đó?” Chúng ta sẽ thấy cho đến sự hiểu biết của người cũng tiêu mất trong khi hấp hối cuối cùng. Hình ảnh rất đúng của cuộc đời thấy ngắn lại như thế, chỉ cho ta thấy một cách rõ ràng đặc biệt rằng tất cả cảnh muốn và các điều kinh nghiệm đã đến cho ta đều không đáng giá là bao. Những tình thế của sự sống còn sẽ còn thấy ghê sợ hơn nữa nếu chúng ta suy nghĩ rằng cả thảy sự đó cứ trương ra không dứt.

Advertisements